Vào đến phòng, mọi cảm xúc cứ lâng lâng, chuyện gì đến rồi cũng đến, họ ôm hôn nhau cuồng nhiệt và rồi làm chuyện ấy. Hùng nhắm mắt rồi từ từ anh mở mắt ra, đúng là có 1 giọt máu trên ga giường.
Chưa bao giờ Huyền lại muốn lấy chồng và yên bề gia thất như thế cho đến khi gặp Hùng. Nhà Hùng giàu, lại sống ở thành phố, hơn nữa anh lại có công việc ổn định. Nếu lấy nhau về cô sẽ sống sung sướng chẳng phải lo ngày 3 bữa nữa. Nghĩ vậy Huyền bèn nói chuyện với Trang cô bạn thân cùng phòng.
Huyền là người chủ động làm quen với Hùng khi cả hai đi mua sắm tại 1 siêu thị lớn. Cô nhờ anh xách đồ giúp và từ đó họ quen nhau. Thấy Hùng đi ô tô Huyền lại càng hớn hở. Ban đầu Hùng cũng chỉ xem Huyền là người bạn mới quen nhưng dần dần anh cũng quan tâm cô hơn và bắt đầu thấy quý mến Huyền.
Huyền thì lo sợ những cô gái khác sẽ cướp mất anh, nên ngày đêm nghĩ cách được gắn bó với Hùng. Trước mặt Hùng, cô luôn tỏ ra mình là người đoan trang hiền dịu, kín cổng cao tường vì cô biết đàn ông họ thích xác định nghiêm túc với những người con gái như vậy. Hùng thích cô nhưng ít thể hiện ra vì anh là mẫu người khá lạnh lùng. Anh muốn chờ có cơ hội sẽ khiến cô bất ngờ.
Thời gian trôi qua, thấy Hùng cũng chưa thực sự mặn mà lắm Huyền lại càng lo lắng. Cô nghĩ cách để có được anh chàng đại gia này. Cái ngày Hùng định tỏ tình với Huyền cũng là lúc Huyền và Trang bàn kế úp sọt Hùng. Anh
– Mày ơi giờ tao phải làm thế nào để có được anh ấy đây?
– Ngủ với anh ta, có bầu rồi cưới.
– Mày điên à? Tao không làm vậy được. Tao sợ anh ấy chê tao là gái đã mất trinh.
Huyên tiu nghỉu nói với cô bạn. Trang vừa bôi son vừa nói:
– Thế mày muốn thế nào, đó là cách nhanh nhất đấy. Màng trinh bây giờ rẻ bèo, vá lại rồi úp sọt hắn ta thế là xong.
– Mày nói đơn giản thế.
– Bạn tao làm rồi, thành công rồi. Giờ nó và thằng chồng đang đi Thái lan chơi kia kìa. Mày muốn sướng thì phải cố gắng chứ.
– Làm vậy ổn không?
– Cứ làm đi, trắng đen lẫn lộn ai mà biết được. Hơn nữa bao lâu nay mày toàn giả nai còn gì, lão ta sẽ không biết đâu, yên tâm.
– Thôi được tao sẽ làm liều 1 phen để có cuộc sống sung sướng vậy.
– Ờ cứ làm đi, bao giờ sống sung sướng rồi nhớ cảm ơn tao đấy.
– Chờ thành công đã con quỷ.
– Ha ha, tao tin sẽ thành công, yên tâm đi.
Nghe đến đó chân tay Hùng bủn rủn, anh cầm bó hoa giận dữ chạy ra xe phi thẳng. Anh bực dọc nhếch mép cười khẩy: “Để xem em diễn kịch đến bao giờ và em sẽ làm gì tiếp theo”.
Huyền quyết định đi vá trinh thật, sau 1 thời gian gặp gỡ. Huyền vẫn chờ đợi 1 cái đêm định mệnh để lên kế hoạch úp sọt như đã nghĩ. Lần đó sinh nhật bạn của Hùng, anh mời cô đi cùng và cũng tạo điều kiện cho cô ấy thực hiện ý tưởng đã lên sẵn. Anh đọc được suy nghĩ của cô. Đêm ấy Hùng giả vờ say và đòi ngủ với Huyền. Huyền e thẹn gật đầu dìu anh vào nhà nghỉ.
Vào đến phòng, mọi cảm xúc cứ lâng lâng, chuyện gì đến rồi cũng đến, họ ôm hôn nhau cuồng nhiệt và rồi làm chuyện ấy. Hùng nhắm nghiền mắt rồi từ từ anh mở mắt ra, đúng là có 1 giọt máu trên ga giường trắng tinh ấy. Anh nhếch mép hút thuốc trầm ngâm. Huyền bắt đầu thấy lo sợ:
– Em vá màng trinh hết bao nhiêu?
– Sao … sao anh lại nói vậy. Anh không tin em sao?
– Có chứ, tôi đã từng tin em, thậm chí yêu em… nhưng đó là trước thời điểm em vá trinh và lên kế hoạch úp sọt.
– Anh…
– Tôi đã thầm mong đêm nay giọt máu đó không rơi xuống vì như thế là em còn chút tự trọng, chút thành thật với tôi. Nhưng thật tiếc em đã muốn lừa dối tôi ngay từ đầu.
– Anh à! Hãy tha lỗi cho em, em thực sự yêu anh. Vì yêu mù quáng nên em mới làm như vậy, em sợ anh chê bai em nên em đã…
– Thật vậy ư? Em yêu tôi hay yêu sự giàu có của tôi.
Hùng nhìn Huyền vừa đau đớn vừa khinh miệt. Anh mặc áo quần vào rồi ném cho cô mấy tờ đô:
– Ngần này chắc đủ với cái màng trinh giả đó rồi nhỉ? Tôi khuyên em hãy sống là chính mình, chào em.
Hùng bước đi phũ phàng để lại Huyền ngồi trơ ra vì sốc, vì đau, vì nhục nhã. Cô biết mình đã phạm 1 sai lầm quá lớn, anh ta nói đúng là cô yêu tài sản, sự giàu có của anh ta. Là cô thực dụng muốn được sống sung sướng, nhưng giờ đây cô nhận ra mình còn yêu anh ta hơn hết thảy những thứ đó… nhưng quá muộn rồi. Tất cả đã tan tành rồi, úp sọt ư? Màng trinh giả ư? Tất cả đã bị anh ấy phanh phui 1 hết rồi.
Nhìn những đồng tiền vương vãi trên giường, Huyền cười lớn trong nước mắt: “Mình cũng có lúc rẻ rúng thế này ư?”. Cô ôm gối ngồi thẫn thờ cả đêm, ngoài đường kia người đàn ông ấy cũng chẳng dễ chịu gì. Anh ta bực bội đến phát điên, đáng lẽ cô đã có tình yêu của người đàn ông ấy. Nhưng giờ đây tất cả đã tan biến chỉ vì sự… dối trá.
Nhận Xét:
0 comments: