Đối lập với vẻ bên ngoài hống hách, khó gần khi có điều kiện tiếp xúc nhiều tôi mới phát hiện ra anh là người sống rất tình cảm. Những buổi tối miệt mài ngồi giải bài tập, những lần hai đứa chuyện trò đã dần xóa đi khoảng cách giữa tôi và anh, không biết tự lúc nào hai đứa đã không còn “Mày-tao”. Một cảm giác rất lạ bắt đầu len lỏi trong tôi mỗi khi nghĩ về anh, cái chạm mắt vô tình cũng làm tôi đỏ mặt, một câu nói bâng quơ cũng làm tôi bối rối.
Thấm thoát kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, năm đó tôi là một trong những học sinh đậu điểm cao nhất của trường, anh cũng vừa khít điểm đậu. Buổi cuối cùng liên hoan chia tay lớp cũng là ngày anh tỏ tình với tôi. Tuổi học trò ngây ngô, vụng về, nói mấy từ đơn giản mà anh cứ ấp úng mãi mới thành lời: “D ơi! Mình làm bạn nhau nhé” chỉ có vậy thôi mà làm tôi nhớ mãi…
Tôi thi vào đại học, anh giã từ sách vở nối nghiệp gia đình kinh doanh buôn bán. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển tôi vui một mà lo mười, tôi vào đại học có nghĩa là ba mẹ sẽ oằn vai gánh thêm một khoản chi phí không phải nhỏ. Thu nhập ít ỏi từ sạp tạp hóa của mẹ và đồng lương giáo viên khiêm tốn của ba, biết chạy đâu ra số tiền đóng học phí đầu kỳ. Giữa lúc tôi định bỏ cuộc thì anh hẹn gặp tôi và trao tờ biên lai đóng học phí.
Tình cảm và sự lo lắng chân thành của anh làm tôi quá xúc động, tôi tìm cách nói dối với cả nhà số tiền đóng học phí là do một người bạn cho mượn tạm. Những dự định tốt đẹp vun đắp cho tương lai hai đứa đều biến thành mây khói khi hai bên gia đình người lớn biết chuyện. Bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ lời đay nghiến của má anh “Đũa mốc mà bày đặt trèo mâm son”, ba tôi cũng không kém cạnh cảnh cáo anh không được cặp bồ với tôi nữa, ông sẽ chẳng bao giờ gả con cho hạng người hống hách, ngang tàn.
Rào cản quyết liệt từ gia đình không ngăn nổi tình yêu thiết tha mà chúng tôi dành cho nhau. Hai đứa quyết tâm bằng tình yêu chân thật của mình sẽ cảm hóa được ba mẹ hai bên. Tôi rời thị trấn lên Cần Thơ nhập học, đoạn đường 30km suốt bốn năm trời đằng đẵng chưa bao giờ anh quên đón đưa. Cứ mỗi tuần chiều thứ 7 anh đến nhà trọ đón tôi về nhà, sáng thứ 2 đưa tôi đi dù việc đưa rước vô cùng gian truân, khổ ải do lúc nào cũng phải đề phòng sợ người nhà bắt gặp.
Tình yêu anh dành cho tôi không phải là những bức thư tình lãng mạn, những lời nói hoa mỹ mà là sự chăm sóc ân cần từ những việc vụn vặt nhất. Nhớ có lần anh đội mưa chờ tôi ở cổng nhà trọ chỉ vì đưa tôi liều thuốc cảm và cặp lồng cháo. Anh bỏ công ăn việc làm rong ruổi trong các nhà sách lớn nhỏ để tìm cho được quyển tài liệu tôi cần làm báo cáo. Thời gian trôi qua, tình cảm chúng tôi càng lớn dần, đậm sâu và mãnh liệt thế nhưng vẫn không lay chuyển được gia đình. Ba tôi vẫn khăng khăng với lập trường “Giang sơn dễ đổi-bản tính khó dời” anh chỉ tạm thời là người tốt vì đang trong thời gian chinh phục tôi sau này thành vợ thành chồng thì chắc chắn sẽ trở lại như xưa.
Bên nhà anh cũng đánh tiếng đã chọn cho anh cô vợ môn đăng hộ đối. Tình yêu là mật ngọt nhưng cũng là thứ lấy đi bao nước mắt của tôi. Giữa “tình” và “hiếu” tôi chẳng biết phải chọn bên nào. Mỗi lần nói dối để được gặp anh là một lần tôi day dứt, cảm thấy có lỗi với gia đình khi mình là đứa con bất hiếu.
Yêu nhau khổ sở như thế nên tôi hạ quyết tâm chia tay với anh, anh cũng đồng ý với phương án của tôi: tạm thời xa nhau một năm không gặp mặt, không điện thoại, không nhắn tin. Người ta thường nói “Cách tốt nhất để kết thúc một mối tình là bắt đầu bằng một mối tình khác” và tôi cũng thử yêu người khác để tập quên anh nhưng oái ăm thay khi tôi càng cố quên thì lại càng nhớ anh quay quắt. 12 tháng nặng nề trôi đi, chúng tôi lại gặp nhau, tình yêu vẫn còn đó, vẫn nồng nàn, thiết tha.
Qua thời gian, qua bao thử thách tôi biết rằng trong cuộc đời này tôi sẽ chẳng yêu ai bằng anh và ngược lại. Tôi quyết định một lần mạo hiểm – sẽ có con với anh, khi mọi việc đã rồi thì chắc chắn người lớn phải chấp nhận. Ngày sinh nhật, tôi cố tình hẹn anh đến khách sạn, bao dự định của tôi đành chùn bước trước thái độ dứt khoát của anh.
Anh bảo anh rất yêu tôi nhưng anh không thể làm điều đó, tình yêu của chúng tôi phải được chấp nhận đường hoàng, giả sử anh không cưới được tôi thì mọi thiệt thòi, đau khổ tôi đều phải gánh chịu, liệu người chồng của tôi có thể chấp nhận chuyện vợ mình đã thất trinh với người khác? Đêm hôm ấy, trong vòng tay ấm nồng của anh nước mắt tôi không ngừng rơi, khó ai có thể tin rằng một nam một nữ suốt đêm dài trong khách sạn mà chẳng làm gì nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả bởi vì tình yêu quá đỗi thánh thiện, quá đỗi cao thượng mà anh dành cho tôi.
Đó chính là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau, anh chỉ gửi tôi vỏn vẹn một dòng tin nhắn “Mình không thể đến được với nhau, chúc em luôn sống tốt và hạnh phúc”. Ít lâu sau, gia đình anh bán nhà và chuyển đi nơi khác, tôi bặt tin anh từ đó. Một năm, hai năm và năm năm trôi qua, tôi vẫn chờ đợi anh trong vô vọng. Ở phương trời nào đó, tôi cứ đinh ninh anh đã quên tôi, đã ấm êm hạnh phúc. 28 tuổi, tôi lấy chồng, sinh con, tạo lập sự nghiệp, xếp kỷ niệm mối tình đầu vào miền ký ức.
Tình cờ, tôi gặp lại anh bạn ngày xưa, sự thật về anh làm tôi đớn đau. Dù anh không còn bên cạnh tôi nhưng ngày tôi đám cưới, ngày sinh con, ngày lên chức… tất cả anh đều biết, anh vẫn âm thầm đi bên lề cuộc đời tôi vậy mà tôi nào biết, nào hay. Anh đã mất cách đây hơn hai năm trong một lần tai nạn, người ta tìm thấy trong chiếc ví của anh bức hình đen trắng cô nữ sinh mặc áo dài, phía sau là dòng chữ “Mãi mãi yêu em”, người trong bức ảnh chính là tôi.
Dẫu anh không còn trên cõi đời này, dẫu tình yêu đầu đời đã trở thành quá khứ nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn có một góc riêng dành cho anh bây giờ, sau này và mãi mãi.
(nguồn: Internet)
(nguồn: Internet)
Nhận Xét:
0 comments: